BẠN TÔI HAY HỎI TÔI ĐANG HỌC GÌ? – Mai Anh

BẠN TÔI HAY HỎI TÔI ĐANG HỌC GÌ?

Đặng Huỳnh Mai Anh

Dành cho các thầy cô và anh chị ở VCREME,

Cho những người thân thiết luôn ủng hộ

Và những người lạ đã hoài nghi…

————–

Nhiều người vẫn hay hỏi rằng tôi đang học gì?b

Tôi đang học Kinh Tế, và định hướng cho mình thiên về hướng phân tích chính sách. Tên ngành học đầy đủ là International Economic Policy and Analysis (University of Westminster).

Người ta đã hỏi: Học xong để làm gì, tại sao lại học ngành này?

Câu hỏi ấy tôi cũng đã tự đặt ra cho chính mình, và thật không dễ để trả lời. Như không ít bạn trẻ, tôi cũng đã có lúc lạc lối, không biết mình muốn gì. Và, một năm qua, tôi không làm được gì nhiều hơn là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất của mình.

Tại sao là Kinh Tế?

Từ năm hai đại học, tôi bắt đầu tham gia hoạt động môi trường, chạy dự án, tham gia hội nghị này, hội nghị kia về các chủ đề khí thải, hiện tượng ấm lên toàn cầu, về ô nhiễm môi trường. Tôi lại là người tham lam, thích làm nhiều thứ, ngoài hoạt động môi trường, tôi cũng lại thích viết lách.

Tốt nghiệp. Tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng “hậu ra trường”. Tôi không phải không biết mình muốn gì mà vấn đề lại ở chỗ muốn quá nhiều thứ. Sau rất nhiều bế tắc, tôi nghĩ đến việc học Kinh Tế. Trước giờ, tôi (và nhiều người) có lẽ vẫn hay nhầm giữa “Kinh Tế” và “Kinh Doanh”. Vì sự “nhận vơ” này, tôi đã bỏ qua không tìm hiểu về ngành Kinh Tế, mặc định không hợp với mình. Sau này tìm hiểu thêm, tôi mới nhận ra cái hay và sự cần thiết của ngành học này. Có giai thoại đùa rằng: Khi dịch chữ “Economics”, người ta thấy ngành này rộng quá, liên quan nhiều chủ đề từ bé đến lớn quá, nên đã dịch thành “Kinh tế”, nghĩa là “Kinh bang tế thế”. Không rõ có chuẩn không, nhưng quả là ngành này rất rộng. Từ trong Kinh Tế, chia thành các nhánh nhỏ mang hơi hướng “thương mại” như Kinh Tế Kinh Doanh, Kinh Tế Tài Chính cho đến hơi hướng “cộng đồng” như Kinh Tế Môi Trường, Kinh Tế Giáo Dục, Kinh Tế Phát Triển…

Tôi tìm thấy những thứ mình bận tâm như Giáo Dục, Môi Trường, Phúc lợi Xã Hội trong Kinh Tế. Vì thế tôi đã chọn nó. Chọn đi theo hướng dùng Kinh Tế cho các khía cạnh xã hội và cộng đồng tôi quan tâm.

Hoài nghi…

Việc đầu tiên tôi làm sau khi xác định sẽ tìm hiểu về ngành Kinh Tế là lên mạng tìm đọc một vài paper của các giáo sư. Paper đầu tiên tôi đọc là về Kinh tế nông nghiệp, về một mô hình có rất nhiều phép toán để dự đoán giá nông sản. Tôi hiểu ý nghĩa của nghiên cứu này, rất tâm đắc các giá trị nó đem lại và ao ước có một mô hình tương tự cho nông dân Việt Nam. Nhưng đọc đến cách phân tích thì tôi chịu, không hiểu gì. Mọi thứ được diễn giải và phân tích bằng công thức, mô hình tính toán. Mãi đến lúc đấy, tôi mới nhận ra Kinh Tế cần nhiều toán đến thế (mà trước giờ mình vẫn cứ nghĩ ngành này thiên về chữ nghĩa). Có lúc tôi đã ước mình có thể quay lại giảng đường, trở lại năm nhất năm hai, để chăm chỉ học toán cao cấp hơn…

Có lần, tôi đi phỏng vấn xin việc. Anh giám đốc hỏi tôi: 10 năm nữa tôi muốn làm gì. Tôi, rất thật thà, đã bảo tôi muốn đi học Kinh Tế, nghiên cứu Kinh Tế. Anh cười bảo tôi ngây thơ, rồi nói chuyện nghiên cứu là chuyện thiếu thức tế và “ảo” vô cùng. Tôi cũng cứng đầu, nhất định ngồi nói cho hết những niềm tin của mình, dĩ nhiên tôi không xin được việc. Bạn bè nghe tôi chia sẻ, có người vẫn cười vì họ không biết Kinh Tế vi mô, vĩ mô thì giúp ích được gì cho đời. Và nhiều người bảo hướng tôi đi chắc khó mà giàu, nhưng tôi thì không quan tâm nhiều chuyện tiền bạc (vì luôn tin chồng mình chắc sẽ giàu).

Tôi nhìn quanh và thấy hoang mang vì không mấy ai đi cùng con đường với mình, không có ai cho mình một định hướng, vạch cho mình một lộ trình, cho mình một sự rõ ràng.

Tôi tìm thấy gì ở VCREME

Nhận ra mình thiếu nền tảng về toán học, thiếu các môn học thiên hướng Kinh Tế để đi theo con đường của mình. Tôi tự tìm hiểu rồi mượn tiền đi học VCREME. Vì tôi muốn học lai toán, muốn cải thiện nền tảng học thuật và… tìm cho mình câu trả lời.

Tôi không học nhiều toán ở ĐH nên ngày đầu bước vào VCREME, tôi rất hoang mang vì chúng tôi học toán rất nhiều và rất khó. Khó ở điểm, việc học cũng như xem phim Hàn Quốc nhiều tập, bạn không thể cứ thế nhảy vào xem từ tập 101 và hiểu ai đang yêu ai. Khó ở đấy rằng chúng tôi đã thiếu mất rất nhiều tập ở phía trước. Học ở VCREME thử thách ở chỗ, mình phải vừa thu nạp kiến thức mới trong thời gian rất ngắn vừa phải tự tìm tòi lắp đầy các lỗ hổng kiến thức. Tôi thường xuyên thấy mình ngập ngụa trong một biển kiến thức, đụng đâu cũng thấy cái mình chưa hiểu. Khó khăn ấy rèn cho tôi cách tự tìm tòi và lọc kiến thức (Điều rất có ích cho hôm nay tôi đi học ở nước ngoài). Tôi cho rằng trong thời buổi công nghệ thông tin này, chăm chỉ là chưa đủ mà phải có chiến lược đúng, cụ thể việc học hiệu quả không nằm ở “biết nhiều” mà ở “biết cái cần biết”. Việc học nặng, dồn dập và gấp rút ở VCREME tập cho tôi đặc điểm “sinh tồn” ấy, cho tôi một cái nhìn tổng quát về Kinh tế học, rằng điểm kiến thức nào là quan trọng và cái cốt lõi của cái biển kiến thức. Tôi đã vượt qua kỳ thi ở VCREME với kết quả khá tốt, nhưng vấn đề không phải là tôi là người giỏi toán nhất hay là người biết nhiều nhất, cốt lõi chỉ là tôi nhận ra kiến thức toán nào là quan trọng nhất, kiến thức nào có liên quan nhất và tập trung rèn luyện những thứ mình cần (trước khi mở rộng thêm).

Nếu trước đó tôi đã thấy rất lẻ loi trong sự lựa chọn của mình, không có ai ủng hộ và định hướng, ở VCREME, tôi được gặp các thầy, các anh chị có chung một con đường. Mỗi người một chút cho tôi những lời khuyên, động viên và hỗ trợ, để mỗi lúc tôi thấy mình tin tưởng hơn với định hướng của mình. Ngoài kiến thức, các thầy hay kể về các dự án nghiên cứu, các ứng dụng kinh tế, nhờ đó tôi thấy được những điều trước đây tôi không thấy, thấy được ý nghĩa những gì mình đang học và biết mình sẽ muốn trở thành ai.

Bước qua cửa sổ…

Ngày tốt nghiệp ĐH, tôi chưa biết tôi sẽ thành ai, sẽ làm gì. Tôi được tặng cuốn sách “Ông tram tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”, với lời đề tựa rằng: “Em hãy trèo qua cửa sổ, ra thế giới rộng lớn và làm những gì em muốn làm nhé…”.

Ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này ở London, thì tôi đã trèo qua cửa sổ thật rồi. Tôi không biết mình học có giỏi không, nhưng điều đáng mừng là tôi vẫn giữ được sự khiêm tốn trong học hỏi, vẫn nghiêm túc tìm tòi và vẫn tận hưởng việc thu nạp kiến thức. Điểm hay nhất (và cũng vất vả nhất) khi đi học ở nước ngoài, là mình có thể truy cập vào một cơ sở dữ liệu rất lớn, có rất nhiều paper để đọc, rất nhiều sách để tham khảo. Những kiến thức ở VCREME bổ trợ cho tôi rất nhiều trong việc tìm tòi (không sợ các đoạn loằng ngoằn công thức toán như trước), cho tôi kỹ năng tự học và tự chắt lọc kiến thức.

————

 

Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một con đường riêng. Kể câu chuyện này ra, không phải để thuyết phục rằng bạn cũng phải đi con đường giống tôi. Nhưng, nếu hoang mang thì hãy tạo cho mình những cơ hội để trải nghiệm, để gặp gỡ, để học hỏi, để sau cuối thì biết mình muốn gì.

Tôi sẽ gọi VCREME với tôi như một duyên may, mà ở đó tôi đã có được một đính hướng về ngành học, về cách học và về việc mình muốn gì.

London, 28 tháng 11, 2015

 

 

 
_______________________________________________________
Mai Anh là Thủ khoa Vcreme K12, học bổng toàn phần Thạc sỹ Đại học Westminster, Anh; Lãnh đạo trẻ toàn cầu Bayer, 2 lần đoạt giải quốc tế; 1 trong 25 lãnh đạo trẻ bình chọn bởi tạp chí Forbes; Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSEALL; Sáng tạo dự án give2give; Tác giả cuốn sách “Chuyện thực tập”; Đại sứ môi trường 2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *