[Chia sẻ ] TOULOUSE ĐẦY NẮNG – Đỗ Thị Thu Thủy – K15 VCREME

Đỗ Thị Thu Thủy – K15 VCREME

 

Mình vừa bước ra khỏi phòng thi vấn đáp môn thi đầu tiên trong kỳ học Master 2 chương trình Public Policy and Development tại trường Toulouse School of Economics. Đứng giữa sân trường đầy nắng trong ngày mùa đông lạnh giá của Toulouse, mình đã nhắm mắt lại và tự nói với mình: Mình đã làm được – I made it!. Và hành trình đến với sân trường đầy nắng với những xúc cảm đầy đủ của việc nỗ lực để đứng đây ngày hôm nay – với cảm giác chiến thắng bản thân này – như một thước phim quay chậm về thời gian này cách đây hơn một năm. Hơn tất cả, mình nghĩ về cái nôi đã thử thách, ươm mầm và là bệ đỡ đưa mình đến ngôi trường này.

Mình cần đi học! Sau 8 năm đi làm có lẻ, hai cái đuôi lẵng nhẵng thì suy nghĩ này quả thật có chút điên rồ. Mình đã tự hỏi bản thân, khát khao đó có đủ lớn để mình vượt qua những khó khăn mà mình đã lường trước được để dấn thân. Câu trả lời là CÓ!

“Dù bạn tưởng tượng nó thế nào nó cũng khó hơn thế” – Nguyễn Mạnh Hùng

Chef Đầu bếp chuyên nghiệp, 2015

Để mình bắt đầu bằng câu đề tựa cuốn sách Chef – Đầu bếp chuyên nghiệp của anh Nguyễn Mạnh Hùng (tình cờ trùng tên với thầy Hùng của VCREME), để tóm tắt cả hành trình của mình. Cũng vào một ngày mùa đông như bây giờ ở Hà Nội, mình ngồi trong quán cà phê với hai người bạn là du học sinh Pháp về. Mình chia sẻ với hai bạn về dự định đi học và mông lung chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh bạn mình sau khi nhấp ly cà phê mà theo anh là “gợi nhớ vị cà phê Paris” thì đã có một chia sẻ là thay đổi và là bước ngoặt của cuộc hành trình. “Em có biết giáo sư Lê Văn Cường ở Paris 1 không?” – Dạ, không ạ.

Tất nhiên em không biết, em có thể kể tên 10 loại sữa trên thị trường cũng như mô tả các giai đoạn ăn dặm trong vòng 2 nốt nhạc – chuyên môn trong những năm vừa qua của em nhưng còn lại thì … Và anh bảo: “Em về search tên Thầy và VCREME nhé”. Vậy là mình có mặt ở khóa K15 tại VCREME với suy nghĩ khá ngông: mình trước giờ học không tệ, có gì người khác làm được mà mình không làm được. OK, I’m fine!

Và buổi đầu tiên ngồi học Microeconomics là cú sốc với mình. Do lạc đường (như mọi khi), mình vào lớp muộn và nghĩ là mình ngồi nhầm lớp. Mình có học Micro ở đại học, toàn chữ thôi mà sao trên bảng thầy vẽ loằng ngoằng toàn ký hiệu toán. Hay mình học nhầm lớp? Hay trung tâm thông báo nhầm? Mình không hề nhầm, trung tâm cũng không nhầm. Đó là lúc mình nhận thức được lỗ hổng kiến thức to đùng nếu muốn theo học ở một chương trình uy tín ở châu Âu. Bài học đầu tiên: Liệu mình có theo được chương trình học ở nước ngoài?

Những tháng ngày sau đó mới thật sự bão tố. Các thầy nhìn cả lũ nghiêng ngả đau khổ thì cười khà khà: không sao, cố lên, mấy khóa trước cũng kêu mà rồi vẫn học được mà. Không học được thế này thì sang kia sao theo nổi. Bài học tiếp theo: VCREME học rất khó!

Đã đâm lao thì phải theo lao, mình cũng lao đầu vào học với các “bạn cùng khóa” – kém mình tầm chục tuổi, có khi hơn. Những buổi tối gặm bánh mỳ đi học tutor, đêm căng mắt học sau một ngày làm việc mệt mỏi – đó là những ký ức mình không bao giờ quên. Rồi những buổi học nhóm gắn kết cả lớp với nhau, cộng hưởng những con người cùng chí hướng để động viên, chia sẻ và kéo nhau đi qua “ngày gian khó”. Mình đã có lúc cảm thấy bị đẩy tới tới hạn và định buông xuôi khi thi trượt môn Macro và phải thi lại. Nhà mình thành địa điểm học ôn thi. Mình đi làm về cả lũ “bạn cùng lớp” lao nhao ở nhà mình cắm cúi học. Mình lướt qua “chúng nó”: Mấy đứa học đi nhá, chị không thi lại đâu, chị không cố nổi nữa. Vậy là cả lũ lâu nhâu âu âu lên động viên: còn nốt môn này thôi chị ơi, khổ cả mấy tháng rồi giờ bỏ dở thì phí quá chị ạ. Đã có bọn em ở đây! Quả thật là không nhờ bọn chúng giảng bài cho thì mình không thể hiểu nổi mà làm được bài. Bài học thứ 3 ở VCREME: You are not alone!

Vậy rồi cũng qua, đủ điểm yêu cầu, dôi dư được chút thập phân. Mình nhận kết quả tổng kết mà rưng rưng. Với thời gian quá hẹn hẹp và năng lượng bị phân tán quá nhiều cho việc đi làm, gia đình, đi học thì kết quả này là thành quả cho những cố gắng của mình. Với kết quả này mình được thầy Cường đồng ý làm referee trong các hồ sơ xin học của mình. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã đặt một chân vào con đường du học. Thư giới thiệu của thầy là chìa khóa mở rất nhiều cơ hội học tập!

Những ngày sau đó là quá trình làm hồ sơ xin học, thủ tục đi học. Ôi kể ra chắc thêm vài ngày không hết. Nhưng trong tất cả quá trình làm hồ sơ mình không đơn độc, các thầy luôn bên cạnh hỗ trợ về thông tin và không ngại ngần gửi bao nhiêu lần thư giới thiệu. Nhớ có lần mình làm hồ sơ xin vào trường Lee Kuan Yew, mình vừa điền thông tin referee xong còn chưa kịp email cho thầy thì đã có thư bật về thông báo là thầy upload thư giới thiệu rồi. Điều này làm mình thật sự cảm động mà mình chưa bao giờ nói với thầy ngoài sự cảm ơn. Mình còn nghe kể về một VCREMer từng làm 60 cái hồ sơ xin PhD và thầy cần mẫn làm referee cho ngần ấy hồ sơ :)))))). Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của mình. Các thầy là những người thật sự có tâm, có tầm và tận tụy với học sinh.

Toulouse School of Economics (TSE) – câu chuyện về “duyên phận”

Ban đầu mình không có ý định apply vào TSE vì đã nghe “giang hồ” đồn chương trình học rất khó và nặng, nghe rất kiểu không-phải-dành-cho-mình vì mình là người bình thường thôi. Tuy nhiên, mình không phủ nhận sự “thèm khát” của mình với ngôi trường này vì độ ranking cực khủng – đứng thứ 3 ở châu Âu sau Oxford, LSE, Paris 1 và 13 trên thế giới về đào tạo kinh tế.

Trường có tầm 2000 sinh viên trong đó 700 sinh viên quốc tế đến từ các nước khác nhau tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Nhắc đến TSE người ta thường nhắc đến những tên tuổi “khủng” như Jean Tirole – Nobel kinh tế 2014, Jean-Jacques Laffont, Christian Gollier … Tuy nhiên, sau khi bắt đầu học tập ở đây một thời gian thì mình nhận ra rằng đó chỉ là những con chim đầu đàn. Đội ngũ giáo sư ở trường thật sự là những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất với những bài nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng quốc tế và là những tên tuổi quen thuộc với các tổ chức lớn như World Bank, IMF, UN,… Các giáo sư trẻ đều là những tài năng từ các nơi tụ về với nhiệt huyết, đam mê và … “hot” (sẽ đề cập lúc khác :D).

Buổi sáng hạn chót nộp hồ sơ vào TSE, mình gọi cho bạn Thu Hằng – Quản lý VCREME hỏi: “Tui có nên nộp không? Tui không có GRE, nộp có khi cũng chả được nhận đâu.” Mụ bạn nhảy choanh choách trong điện thoại: “Mụ nộp ngay cho tuiiii…”. Vậy là mình hoàn thành hồ sơ trong vòng đúng một ngày với. Ngại nhất là khoản trường yêu cầu 3 thư giới thiệu của ba giáo sư (vì mình xin học thẳng M2 – khá liều :P). Vậy là mình phải xoắn chân xoắn tay xin các thầy gửi giúp trong ngày cho kịp làm các thầy kêu trời sao mà gấp quá thế nhưng dù trách nhẹ vậy thôi chứ các thầy vẫn gửi cho. Và mình được nhận!

Lúc nhập học rồi mình mới thấy sao mà may mắn. Cả lớp mình có chừng 25 người thì 15 người đã là những sinh viên theo học từ M1 nên coi như nghiễm nhiên được học tiếp. 10 người còn lại, trong đó có mình, được may mắn nhận từ hàng ngàn hồ sơ gửi đến và các bạn ấy cũng là “the best of the best”. Tự hào!!!!!

Các em nào đang nhăm nhe đi học chắc đọc đến đây đều hỏi:

  • Thế học thế nào hả chị?

Cái gì cũng có giá của nó các em ạ! Trường khủng thì học cũng khủng T.T. Nhìn vào lịch học thì mọi người có thể cảm thấy khá nhàn nhã (chị nói M2 nhé, chứ M1 thì không có chỗ nào thở). Trên thực tế, ngoài giờ học thì yêu cầu tự nghiên cứu rất nhiều với các bài đọc để thảo luận trên lớp. Số lượng bài đọc nhiều, độ chuyên sâu cao nhưng khi đã hiểu thì sung sướng lắm, kiểu trèo lên thêm được một bậc thang ý.

  • Chất lượng đào tạo thế nào hả chị?

Cái này đợi chị về đi làm xem áp dụng có được nhiều và sếp có tăng lương cho chị không chị mới trả lời được. Tuy nhiên về cá nhân thì chị thấy học tập ở đây thay đổi nhận thức và thế giới quan của chị rất nhiều, kiểu như “Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ – Mặt trời chân lý chói qua tim” ấy J. Mỗi ngày đi học là một ngày hồi hộp không biết hôm nay thầy lại thử thách nhận thức của mình ở mảng nào. Có thể chị hơi thái quá nhưng thật lòng mà nói: chị yêu chương trình học này.

Và câu hỏi cuối cùng: học VCREME có giúp gì chị trong việc theo học ở đây không?

CÓ! Và rất nhiều. Học VCREME không thể khỏa lấp được tất cả các lỗ hổng kiến thức để theo học chương trình ở đây, đặc biệt là với chị vào thẳng M2. Tuy nhiên, VCREME chuẩn bị cho mình tâm lý để đối đầu với những thách thức này và cách thức để vượt qua nó, để trong lớp em không cảm thấy như đang ngồi nghe thầy nói tiếng Ả Rập. Em có thể không hiểu, nhưng em có thể biết tìm thấy điều đó ở tài liệu nào và học thế nào. Chị nghĩ đây là một câu trả lời công tâm.

Sau môn thi đầu tiên này và ngầm ước lượng “tương quan” với các bạn trong lớp thì mình có thể khẳng định mình theo được chương trình này, và làm tốt. Tất cả những gì đã giúp mình là những gì mình học được ở VCREME và một thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ.

… Bài thi vấn đáp kết thúc. Mình gập giấy đứng dậy chào thầy, cảm ơn thầy về chương trình học vô cùng thú vị, thầy cũng cảm ơn lại mình vì đã lĩnh hội được những gì thầy muốn truyền cho thế hệ sau. Và mình ra đứng ở sân trường đầy nắng, cảm ơn những người thầy ở VCREME đã “vỗ” đủ lông đủ cánh để mình có đà sải bước và tung cánh!

Gửi gắm đến các học viên tương lai của VCREME: Hãy hỏi bản thân mình ước mơ chinh phục kiến thức có đủ lớn để bắt đầu? Nếu câu trả lời là có, VCREME là nơi bạn có thể xây dựng nền móng cho ước mơ đó!