Đam Mê – Nguyễn Văn Quý K17 VCREME

Nguyễn Văn Quý

Và giờ đây tôi đang ở Paris, thành phố ánh sáng, soi sáng con đường tôi đi cũng như con đường của bao học viên Vcreme.

“Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn” là một trong những câu nói có ấn tượng sâu sắc nhất với bản thân tôi. Nhưng bản thân tôi lại luôn đau đáu một câu hỏi “Rút cục thì tôi đam mê gì?”.

Mười hai năm học đèn sách tôi chưa có một khái niệm sẽ là người như thế nào, sẽ làm gì sau này; việc chọn trường, chọn ngành học thực sự chỉ là vì tôi muốn được gần bạn bè, được gặp chúng nó mỗi ngày. Bước vào giảng đường đại học, những bài giảng cứ trôi tuột đi vì cảm giác đó không phải là những gì tôi thực sự muốn học. Hai năm đầu với kết quả học tập bê bết, tôi bối rối và dằn vặt giữa hàng tá suy nghĩ về việc lựa chọn học hành đó có đúng không nhưng tôi chẳng đủ can đảm để làm lại từ đầu. Một là, tôi chưa biết đam mê là gì. Hai là, tôi sợ lạc lõng, sợ những sự đánh giá. Vì thế, tôi dừng suy nghĩ về đam mê và tiếp tục trên con đường anh chị đã đi qua và bạn bè đang hướng đến. Kết quả học tập khả quan hơn, tôi chắc chắn đạt được bằng giỏi và được nhận ở lại công ty thực tập với đánh giá tốt từ anh chị và sếp trong công ty.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như vậy. Công việc mà tôi được nhận, một tuần 6 ngày đi làm thì tới 7 ngày tôi chìm trong áp lực và chán nản nặng nề; đôi lúc tự kỉ chỉ muốn thu mình một góc. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đó là bình thường với một sinh viên mới ra trường nhưng bản thân tôi thực sự cảm thấy tôi không hợp với việc mà tôi đã chọn. Ngày nào cũng là một ngày u ám. Rồi tôi biết đến thầy Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc điều hành VCREME, thầy biết tôi qua cuộc thi Olympic toán sinh viên. Thầy và tôi có gặp nhau trò chuyện qua cả facebook lẫn ngoài đời. Thật sự, tôi chưa gặp một thầy giáo nào nhiệt tình như vậy, thầy hỏi han đủ cả, nói chuyện với thầy cảm giác như là một người thân. Thầy giới thiệu về Kinh tế học, mô tả một chân trời mới mà tôi chưa biết đến, thầy cũng gửi cho tôi một vài paper và bảo tôi đọc thử. Hàng giờ đồng hồ tập trung say sưa vào bài báo, mọi thứ thật sự thú vị khi mà hiểu được cách thực hiện mô hình, giải quyết mô hình cũng như là ý nghĩa của mô hình ấy. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, một điều gì đó khiến tôi mỉm cười. Một điều may mắn hơn nữa là thầy giới thiệu cho tôi chương trình học bổng năm 2016 khóa pre-master của Trung tâm Vcreme. Với chút vốn liếng là chiếc Huy chương đồng Olympic Toán quốc tế cùng nhiều huy chương Olympic Toán Quốc gia, tôi đã được Trung tâm trao cho suất học bổng này. Có thể là một điều bổng bột của tuổi 22, và có thể hầu hết nghĩ tôi gàn dở, tôi vẫn quyết định xin bố mẹ cho nghỉ việc ở công ty để theo một con đường khác là nghiên cứu kinh tế và bắt đầu với học khóa pre-master ở VCREME.

Học một chuyên ngành ở đại học không có liên quan nhiều đến kinh tế nên ban đầu tôi học một cách khó khăn. Lên trang chủ của VCREME, tải toàn bộ tài liệu và bài tập về đọc thử, xin tài liệu thêm của anh chị/bạn bè các khóa trước là những việc duy nhất và đầu tiên tôi làm khi bắt đầu xin nghỉ. Việc tự học không có nền tảng thật sự khó khăn, nhất là khi đọc đến Macro, mỗi một mô hình đọc đến là một lần phải tự lên dây tinh thần “cứ đi rồi sẽ đến, cứ đọc rồi sẽ hiểu”. Mỗi ngày trước khi đến buổi học đầu tiên là một ngày tôi bơi trong hàng tá câu hỏi tại sao, ngập ngụa trong biển kiến thức mới mẻ. Nhưng rồi tất cả khó khăn đó đều được giải quyết nhờ các thầy cô ở VCREME và các anh chị/bạn bè cùng học. Các thầy cô ở VCREME, có người ân cần giảng đi giảng lại phần kiến thức 3 lần đến khi học trò hiểu thì thôi, có người luôn luôn dạy “vượt giờ” không cần nghỉ ngời để đem đến nhiều kiến thức bổ ích hơn, có người thoải mái tâm sự và còn đánh guitar đệm hát cho học trò giờ nghỉ giải lao… Tất cả những sự thân thiện, nhiệt tình và tận tâm chỉ dạy đó giúp không chỉ tôi mà tất cả các anh chị/bạn bè trong lớp thấm kiến thức một cách dễ hiểu và rất tự nhiên, đem đến một cái nhìn thú vị về kinh tế học. Các anh chị/bạn bè trong lớp, có người là sinh viên, có người mới đi làm, có người là giảng viên, …nhưng tất cả có lẽ chung một con đường, cùng một ước mơ. Ở lớp học, mọi người vui vẻ, quý mến nhau thật lòng. Rất nhiều lúc nản nhưng mọi người lại cùng vực nhau dậy, động viên, giúp đỡ nhau, cùng nhau tham gia những buổi học tutor, những bữa cơm ngon, canh ngọt từ các chị ở trụ sở VCREME rồi cùng nhau ôn bài, cùng nhau chia sẻ thông tin về dự án kinh tế, về học bổng, hẹn hò nhau về viễn cảnh tươi sáng ở châu Âu… Tôi cảm thấy con đường đã chọn có thêm nhiều ý nghĩa, đi theo đam mê thật tuyệt vời và tất nhiên có thêm những người bạn đồng hành sẽ càng tuyệt vời hơn.

Từ một người hơn 20 tuổi chưa định hướng và chưa tìm đươc cho mình niềm đam mê, tôi đã hoàn thành khóa học với một kết quả khá tốt. Với thành tích thủ khoa khóa học và những nền tảng tư duy, một lần nữa tôi lại may mắn khi được Giáo sư Lê Văn Cường tin tưởng trao cho suất học bổng toàn phần master danh giá ErasmusMundus QEM, suất học bổng toàn phần duy nhất mỗi năm ErasmusMundus dành riêng cho học sinh của GS Lê Văn Cường. Và giờ đây tôi đang ở Paris, thành phố ánh sáng, soi sáng con đường tôi đi cũng như con đường của bao học viên Vcreme.

Tôi nghĩ mỗi người đều có một câu chuyện riêng, tôi kể câu chuyện của tôi mong các bạn sẽ tìm được đam mê, và dù trong hoàn cảnh nào nào, hãy luôn tìm những cách khác nhau để nuôi dưỡng đam mê của mình. Như quán quân Master Chef, Christine Hà đã từng nói: “Có thể bạn không nhìn thấy con đường tôi đang đi nhưng điều quan trọng là, chúng tôi tin bạn biết rõ nơi tôi đến”.

Và VCREME, như một chị từng viết, đó là một “duyên may”, nơi mà tôi tìm được đam mê, tìm được đâu là nơi tôi muốn đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *