Giáo Sư Lê Văn Cường:“ Tôi chỉ là một ngọn gió”

Giáo Sư Lê Văn Cường:“ Tôi chỉ là một ngọn gió”

Giáo Sư Lê Văn Cường:“ Tôi chỉ là một ngọn gió”

Giáo sư người Pháp gốc Việt Lê Văn Cường thu hút người đối thoại bởi vẻ ngoài giản dị, dễ gần. Lựa chọn cuộc sống đơn thân, dành cả cuộc đời cho nghiên cứu và giảng  dạy, tới  nay,  ông  công  bố  80  công trình  khoa  học thuộc  3  lĩnh  vực:  Kinh tế toán, mô hình tăng trưởng tối ưu và mô phỏng kinh tế vĩ mô. Giữ nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS), Giáo sư danh dự tại ĐH Paris 1 Patheon Sorbonne, nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian về Việt Nam, là người thầy tận tâm, cần mẫn giúp nhiều thế hệ sinh viên tìm được học bổng tại các trường danh tiếng trên thế giới.

Trong một tham luận mới nhất trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhân cuộc gặp gỡ hơn một nghìn Việt kiều toàn thế giới, ông đã nhấn mạnh rằng cần phải đầu tư cho nguồn nhân lực giáo dục. Theo ông điều này xuất phát từ câu  chuyện  các  doanh  nghiệp phàn nàn không có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu  tuyển  dụng,  trong  khi  hàng  nghìn  sinh  viên tốt nghiệp nhưng  không  có  việc  kéo dài từ năm này qua năm khác. Trong rất nhiều nguyên nhân thì có một nguyên nhân quan trọng cần đề cập, đó  là  chúng  ta  chưa  đầu  tư  được  một  nguồn nhân  lực  giáo  dục  thật  tốt.

Tại  nước  ngoài,  các giảng viên phải nghiên cứu, khảo sát liên tục để nắm được nhu cầu của thị trường, thậm chí khảo sát từng loại hình doanh nghiệp để từ đó điều tiết nội  dung  giảng  dạy.  Còn ở  ta  thì  nhiều  thầy  cô tâm sự rằng lương chẳng đủ sống, phải dạy chạy “sô” kiếm tiền, thời gian đâu mà nghiên cứu…  – Ông cũng từng phàn nàn rằng nhiều sinh viên Việt Nam học thạc sĩ hay tiến sĩ ở nước ngoài bị thất  bại  vì  thiếu  kiến  thức,  phải  chăng  do  giáo trình và phương pháp giảng dạy?

– Tôi thấy giáo trình của một số trường ĐH Việt Nam giống với giáo trình của nhiều trường tốt bên Pháp, nhưng tại sao sinh viên Việt Nam lại thất bại? Theo tôi, mấu chốt vẫn là mức lương quá thấp khiến thầy cô không hoàn thành giáo trình, hoặc không tìm ra phương pháp truyền  đạt  tốt.  Tôi  biết  mức  trần  học  phí  cho  các  trường  công  lập  ở  ta  là  khoảng  750 USD/năm, quá thấp để giáo viên toàn tâm, toàn ý cho giảng dạy. Trong khi đó, có nhiều trường lại “lách luật” như xây dựng các chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh với mức học phí đắt đỏ và thu hút hết giảng viên. Thực tế này tạo ra một sự bất bình đẳng cho sinh viên và nếu kéo dài thì hàng triệu em sẽ có nguy cơ bị lãng phí thời gian ở các giảng đường. Tôi rất trăn trở trước sự hiếu học của sinh viên Việt Nam nhưng các em thiếu môi trường tốt để thổi bùng năng lực. “Sinh viên Việt Nam rất thông minh”.

GS Cường tại một buổi học của VCREME

Lý do nào ông từ bỏ những lời mời giảng dạy đắt giá ở Anh, Nhật Bản để trở về Việt Nam gây dựng Trung tâm Kinh tế, Quản trị và Môi trường Việt Nam (VCREME) vào năm 2010?

– Sinh viên Việt Nam như những “ngọn lửa” đầy năng lực, đầy đam mê chinh phục đỉnh cao tri thức và tôi muốn là “ngọn gió” thổi bùng lên những đam mê đó. Tôi đã mời hàng chục giáo sư, giảng viên ở nhiều nước trên thế giới từ Mỹ, Anh, Pháp, Singapore, Australia… và cả các giảng viên, giáo sư người Việt, hoặc người Việt ở nước ngoài tham gia giảng dạy tại VCREME. Các em được đào tạo các môn học có kiến thức rất sát thực, tạo nền tảng tốt để giành học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Và VCREME cũng là để hiện thực hóa giấc mơ “người Việt tự đào tạo chuyên gia kinh tế cho Việt Nam”.

 VCREME đã gửi khoảng 30 em ra nước ngoài bảo vệ thành công bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường ĐH có chất lượng cao ở Mỹ, Anh, Italy, Pháp như ĐH Paris 1, ĐH Kinh tế Paris, Toulouse, Roma 1, Queen Mary London… Một số em sau tốt nghiệp đã quay về sát cánh bên ông trong  việc nâng đỡ  các thế hệ đi  sau  của VCREME. Cảm  xúc  của ông như thế nào?  

– Tôi thực sự hạnh phúc và bị cuốn đi vì niềm khát khao kiến thức, khát khao được ra biển rộng ở các em. Lúc đầu, khi vào trung tâm học, các em đều kêu khó nhưng cuối cùng đều vượt qua tốt đẹp. Tôi tự hào nhận ra sinh viên Việt Nam rất thông minh. Tuy vậy, khi các em đã như những cánh chim bay xa rồi thì tôi lại luôn đau đáu với câu hỏi: Khi nào các em sẽ trở về? Thu hút nhân tài không chỉ là lương cao

Theo ông, khi thu hút nhân tài ngành giáo dục trở về là gì?

– Nhà nước rất lo ngại chuyện “chảy máu” chất xám. Tôi chia sẻ sự lo ngại này và càng lo hơn khi có xu hướng những giảng viên giỏi đầu quân cho các trường nước ngoài. Thử hỏi nếu tình hình vẫn như thế này thì 5 năm hay 10 năm nữa có đại học kinh tế nào của Việt Nam lọt vào “top” các đại học tốt của thế giới, làm sao TP Hồ Chí Minh trở thành “trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực” như mục tiêu mà lãnh đạo TP từng đặt ra? Để thu hút nhân tài về nước, cái khó nhất không hẳn là chúng ta không trả được lương cao, bởi muốn có kinh phí thì có thể thu học phí cao hơn. Nhưng cái khó hơn cả chính là tạo lập được niềm tin cho nhân tài từ nước ngoài về, rằng họ sẽ thực sự có “đất dụng võ”, thực sự được trân trọng và được cống hiến. Tôi từng quản lý đồng thời nhiều trung tâm nghiên cứu, gồm nhiều nhà khoa học hay giáo sư hàng đầu thì thách thức lớn nhất theo tôi lại không phải là tri thức mà nằm ở yếu tố quản lý con người. Thêm vào đó là nâng cao chất lượng môi trường sống. Đó là vấn đề mà các nhà lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục cần suy nghĩ.

Ông có thể chia sẻ những kế hoạch và mong ước của ông trong năm tới?

– Tôi vẫn nhiệt huyết vận hành Trung tâm VCREME để trở thành nơi gặp gỡ của các nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam và quốc tế. Tôi cũng dồn tâm sức cho việc giảng dạy, bởi mỗi thành tựu của những lớp nghiên cứu sinh tạo tiếng vang trên con đường khoa học quốc tế đều thắp trong tôi một niềm tự hào, một ngọn lửa tinh thần dân tộc được nhân rộng trong tầng lớp tri thức toàn cầu.

Xin cảm ơn ông! Chúc GS nhiều sức khỏe và thành công !

Nguồn: http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=383693

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *